Chắc mềnh không phải nhắc lại. Không mang bản dịch của mềnh đi bất cứ đâu mà không có sự đồng ý của mềnh. Vì nguyên nhân chính làm blog nè là chia sẻ niềm vui đọc danmei.

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Hoa dung nguyệt mạo_chương 3

Đây là quà tặng bé Trang Trang. Mình làm hơi gấp!
================================
Hoa Dung  Nguyệt Mạo

Tác  giả: aaaaa5
Rating:
NC17
edit: analinh

Ta muốn luyện cho hắn thói quen được ta hôn. Chuyện này có một chút khó khăn, ta không thể nói “Tu Chân, để cho ta hôn ngươi.” Thế là hắn liền ngoan ngoãn hé miệng cho ta hôn.

Bất quá, sơn nhân tự có diệu kế, chi bằng ta đối với hắn cứ lí giải dần dần, sớm muộn gì sẽ có một ngày hắn sẽ hiểu: ta cần ta cứ lấy. Đầu tiên, ta muốn có sự chuẩn bị trước. Vì thế vào một ngày hai chúng ta đang ở trong núi, giống như bao hôm khác, ta gối lên đùi Tu Chân mà ngủ trưa, Tu Chân giúp ta xua đuổi muỗi, đột nhiên ta đang ở trong mộng khóc rống lên, Tu Chân đánh thức ta, hỏi ta làm sao vậy, ta bổ nhào vào trong ngực của hắn, tìm được sự thoải mái trong đó mới nói:“Tu Chân, ta không muốn chết, ta không muốn rời xa ngươi.”

Tu Chân khẩn trương hỏi ta có chuyện gì xảy ra, vì thế ta ngừng lại một chút thảo lại ngôn từ, nói ba hoa chích choè, thao thao bất tuyệt, cuối cùng làm cho hắn tin tưởng, rồi nói rằng ta phải thường xuyên độ khí (điều hòa hơi thở) với một người hợp với ta thì mới có thể sống sót. (bựa bựa O.o)

Người thân thiết thường thường độ khí cho ta mới chết không lâu, không còn ai nguyện ý giúp ta độ khí, cho nên không lâu sau nữa ta cũng sẽ bỏ mạng.
Nghe xong lời của ta sau, Tu Chân nhẹ nhõm thở phào một hơi, hắn tỏ vẻ nguyện ý muốn là người độ khí cho ta. Ha ha, nghe được lời của hắn ta cao hứng cực kỳ, hắn thật đúng là đơn thuần, dễ bị lừa. Vì thế ta đã bắt lấy cơ hội, hôn lên đôi môi của hắn.

Tu Chân hiển nhiên là lần đầu tiên hôn môi, hắn cẳng thẳng nên toàn thân cứng ngắc, còn quên cả thở. Trong lòng ta âm thầm cười, không cố ý làm sâu sắc nụ hôn. Tu Chân hôn, nụ hôn của hắn như chính hắn đơn thuần và tinh khiết, ta tham lam rút ra trong miệng hắn từng hơi thở một, cảm thụ hắn dần dần trở nên mê loạn.
Thật lâu sau, ta rốt cục buông cũng hắn ra, ở giữa ngân tuyến(nước nhãi =;=) mi loạn nhân tâm.
Tu Chân hai má trở nên hồng hồng , dồn dập thở phì phò, đôi môi bình thường đạm sắc giờ cũng trở nên đỏ tươi, từ một thần thái bình thường thanh nhã giờ đã trở nên mị thái động lòng người, ta biết bản thân đang có trong tay báu vật. Ta khống chế được dục vọng của mình, bắt buộc chính mình không được lập tức áp đảo Tu Chân, bởi vì con mồi yếu chậm rãi ngoạn mới có thú. (thú tính.)

Từ đó về sau, ta cơ hồ mỗi ngày đều hưởng thụ nụ hôn của Tu Chân. Tu Chân cũng cũng dần dà biến chuyển từ ngượng ngùng e thẹn trở nên chủ động đáp lại. Có đôi khi ta nghĩ, Tu Chân có hay không với ta một mực tầm hoa dương quang (như thưởng thức hoa), ta rất nhanh lại bác bỏ nó đi .
Bởi vì Tu Chân rất tinh khiết, thanh đạm, rất dễ dàng chinh phục, hắn tựa như một ly trà hoa cúc nhẹ nhàng dùng để giải nhiệt, nhưng lại không hơn đại nhã chi đường (nơi an tĩnh thanh đạm). Hắn thuộc về ta, ta cũng không phải chỉ thuộc về hắn.
Thế giới bên ngoài rất tuyệt vời, có nhiều điều hấp dẫn, khát vọng của ta càng kích thích mạnh liệt. Dương quang của ta không chỉ có sự ấm áp, càng muốn cùng ta trở nên mạnh mẽ hơn, ta lại vĩnh viễn sẽ không đi yêu một kẻ yếu như thế. Tu Chân chỉ là đồ khai vị cúc để ta giải tỏa thời gian mà thôi.

Hạ đi thu đến, ngày hoa cúc nở rộ cũng sắp tới. Tu Chân sớm đã có thói quen được ta ôm và hôn, hắn nhìn thấy ta thì ánh mắt cũng trở nên ướt át và sáng ngời, ta biết hắn đã muốn yêu ta, thượng ta. Ta đã lại chán ghét cái trò sắm vai người thiện lương lại còn nhu nhược trước mặt hắn, ta muốn xé nát cái mặt nạ: ôn nhu của ta, làm cho hắn hiểu ra bộ mặt thực sự của ta là sự tàn nhẫn âm u.
Hủy diệt nụ cười ôn nhu đơn thuần kia, làm cho hắn hiểu được trên thế giới này chỉ tồn tại sự phản bội và lừa gạt. Theo thời gian hoa cúc cũng sắp nở rộ, ý nghĩ này trong lòng ta càng ngày càng trở nên mãnh liệt, nhưng ta lại không có lập tức hành động, ta đang chờ đợi thời cơ, một thời cơ hoàn mỹ. Ta chờ mong ngày ta có thể sở hữu cái diễn cảm của Tu Chân khi mộng đẹp bị phá nát.

Chín tháng sơ cửu, trùng cửu(mồng chín tháng chín), hoa cúc cũng đã nở. Hôm nay trời quang như được gột rửa, hương hoa bốn phía, giống như báo trước điềm tốt lành. Tu Chân cũng thật cao hứng, bởi vì hắn hôm nay được nghỉ, có thể có cả ngày thời gian cùng ta cùng một chỗ. Nhìn thấy bộ dáng hắn vui vẻ, ta âm thầm nghĩ, hôm nay chính là ngày làm ngươi suốt đời không thể quên.
Ta cùng Tu Chân phía sau núi Chung Nam nắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp, ngồi trên chiếu cùng lặng im. Vườn cúc, rượu ngon, bạn tốt tổng hợp không sai, còn cầu gì hơn nữa.
Ta cùng Tu Chân tùy ý trò chuyện như kể về bản thân khi còn bé. Tu Chân từ thủa bé đã rất đơn thuần, hắn một tuổi đã bị cha mẹ ruồng bỏ, may mắn được một vị đạo trưởng nhặt được. Vị đạo trưởng kia đối hắn thực tốt, dạy hắn biết đọc sách viết chữ, đạo lý làm người, đáng tiếc khi hắn mười một tuổi khi vị kia đạo trưởng đã chết, từ đó về sau hắn bị các sư huynh đệ khi dễ, cho tới bây giờ.
Ta kể về chuyện của ta trước đây, ta nói khi ta một tuổi, mẫu thân bị người xấu hại chết, người xấu kia còn hạ độc lên người ta, làm bị thương cha của ta. Ta rất ít khi cùng người khác nói về việc này, chính vì giờ phút này bầu không khí làm ta thực thả lỏng, liền bất tri bất giác nói ra đáy lòng ta.
Tu Chân nghe kể về những điều bi thảm ta đã trải qua thì không nói gì thêm, chính là gắt gao ôm lấy ta. Tựa vào trong ngực của hắn, ta biết hắn nguyện ý ở bên ta, giúp ta quên đi chuỗi ngày xưa đau thương. Ta nghĩ bất luận về sau như thế nào, giờ khắc này ta thật sự thực cảm kích hắn.
Trăng lên quá nửa, ta đã có chút say, ta đứng lên, nhảy lên trên một khối đã cao cao, lớn tiếng ngâm tụng nói:


“Minh nguyệt kỷ thì hữu,
bả tửu vấn thanh thiên,
bất tri thiên thượng cung khuyết,
kim tịch thị hà niên. . . . ,
ngã dục thừa phong quy khứ,
hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,
cao xử bất thắng hàn” (*)

Tu Chân sợ ta ngã xuống, vội vàng đứng lên đở lấy ta, ta bám vào lồng ngực y mà ỷ lại, đối với hắn nói:“Tu Chân ta thích ngươi, thực thích thực thích ngươi, ta muốn ôm ngươi.”
Nói dứt lời, ta theo dõi ánh mắt hắn, chờ đợi hắn đáp lại. Trong lúc nhất thời, mọi âm thanh đêu câm lặng, chỉ có ta cùng Tu Chân ôm nhau đứng ở dưới ánh trăng. Tu Chân đỏ mặt, nhưng hắn không có đẩy ra ta, chính là đã nửa cúi đầu, ta biết hắn đồng ý .
Bởi vì cũng là lần đầu tiên của ta, hơn nữa còn do ta say, ta không có khống chế lực đạo tốt, làm Tu Chân bị thương rất nặng.
Máu đỏ tươi theo chỗ chúng ta kết hợp mà chảy xuống, một giọt lại một giọt, nở rộ thành một đóa mỹ hoa.
Ta cũng muốn dịu dàng một chút, chính là hắn làm ta rối trí cùng nhiệt độ để cho ta không thể tự kềm chế. Tu Chân từ đầu đến cuối đều khép hờ con mắt sáng long lanh, khóe mắt không ngừng chảy xuống thanh lệ.
Cuối cùng ta đem tinh hoa của ta bắn cả vào cơ thể Tu Chân, chậm rãi rời khỏi hắn.

Giờ phút này Tu Chân đã ngủ, trên làn da hắn trắng nõn của hắn đã ấn đầy hồng tử ấn ký ta lưu lại, đùi cùng bên sườn cũng dính đầy chất lỏng hồng hồng. Bởi vì thân thể không khoẻ, Tu Chân đang ngủ cũng nhẹ nhàng cau mày, khổ sở nhỏ giọng rên rỉ .
Giờ khắc này khiến ta bỗng nhiên mềm lòng , thực ra từ sớm ta đã có kế hoạch, ta sẽ đánh thức hắn, sau đó nói cho hắn hết thảy đều là ta lừa hắn , ta tuyệt đối không thích hắn.
Chỉ là do ta nhàm chán mà coi hắn là gia vị tô điểm thêm. Hiện giờ ta đã chán ghét , cho nên phải rời khỏi hắn.
Chính là khi nhìn thấy khuân mặt Tu Chân dính đầy nước mắt, ta thay đổi chủ ý, trước đó vài ngày ta còn lo lắng, giờ trong lòng ta có niềm thương tiếc cho giọt nước mắt của nam nhân này.

Ta cẩn thận giúp Tu Chân chà lau toàn bộ thân thể, mặc xong quần áo, đưa về khách điếm rồi mới rời đi. Trên đường cái không có đến một bóng người, những giọt nước mắt của Tu Chân không ngừng đọng lại trong tâm trí ta. Ta nghĩ, có thể một lúc nào đó khi ta cảm thấy mệt mỏi thì sẽ chở về tìm hắn, bởi vì hắn là người đầu tiên ta có lòng cảm giác thương tiếc cho.

(*)Minh Nguyệt lúc nào có,
nâng cốc hỏi trời xanh,
không biết bầu trời cung điện,
nay tịch ra sao năm.......,
ta dục thuận gió trở lại,
lại khủng quỳnh lâu điện ngọc,
cao xử bất thắng hàn.”

6 nhận xét:

  1. :)) cuối cùng em tu Chân cũng bị xơi
    đọc đi đọc lại ta ứ hiểu ai là công

    Trả lờiXóa
  2. hắc hắc
    nàng ko nghe ẻm tu chân bị chảy máu à?

    hô hô
    thế ai là công nàng biết chưa?

    Trả lờiXóa
  3. aaa ta thật sự thấy ghét anh công này a. Thật tội nghiệp bé Tu Chân a.:((
    mà sao trong này lại tả anh công như thế làm ta cũng thây 1 thèm a ::)

    Trả lờiXóa
  4. hắc hắc
    nàng thèm
    hắc.
    tên công này.
    ta nói thật với nàng là bựa chất bựa nhân vô đối.
    ta ghét cay ghét đắng

    lúc đầu chẳng hiểu sao bản thân lại quyết định edit truyện này.
    thui thì đã làm thì làm cho chót.
    :-*

    Trả lờiXóa
  5. cái tên công này ăn con người ta xong òi chạy lun ah taatj đáng ghét * cầm dao lên òi coi chừng đó*

    Trả lờiXóa
  6. á cái tên này thật là wa mức thú tính mà, ăn con nhà người ta xong lại vứt đấy bỏ đi là sao????????? ta là ta ............ á ..........á ............

    Trả lờiXóa