Chắc mềnh không phải nhắc lại. Không mang bản dịch của mềnh đi bất cứ đâu mà không có sự đồng ý của mềnh. Vì nguyên nhân chính làm blog nè là chia sẻ niềm vui đọc danmei.

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Hoa dung nguyệt mạo_chương 6

hic hic
ngày dài!
hic
tối qua mềnh làm xong truyện này rồi. Nhưng e Tu Chân làm mềnh đau tim quá. Rồi còn nghĩ xem có nên post luôn ko?
Thôi thì e làm mềnh đau. Mềnh post luôn.

mềnh mai về nhà ăn chơi rồi.
pp các nàng.
Hẹn sớm gặp lại!!!
========================================
Hoa Dung Nguyệt Mạo
Tác giả: aaaaa5
Rating: NC17
edit: analinh



Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt mùa xuân đã tới, bất tri bất giác ta đã cùng Tu Chân sống bên nhau nửa năm. Cùng Tu Chân ở một chỗ, ngày bình thản trôi đi nhưng lại thực hạnh phúc. Mỗi một ngày, mỗi một khắc ta đều thấy hơn một ngày, hơn một khắc khi xưa, cảm thấy càng nhiều tư vị ngọt ngào.

Tu Chân giống như là một dòng suối nhỏ trong suốt nhìn thấy đáy, đơn thuần tất cả đều có thể nhìn thấu qua những nơi nơi đều tồn tại kinh hỉ(*). Nếu không phải đại ca gửi một phong thư thúc giục ta hồi gia, chỉ sợ ta bất chi bất giác quên đi tất cả cùng Tu Chân sống trong núi cả đời.

Cầm phong thư của đại ca, ta suy nghĩ xem làm thế nào khiến Tu Chân cùng ta đi. Mấy ngày nay, ta xem Tu Chân như là người vợ yêu, nhưng ta lại không biết nói làm sao để Tu Chân hiểu rõ. Tuy rằng ở ta cùng một chỗ thì hắn cũng rất khoái nhạc(1), nhưng hắn lại chưa bao giờ nói thích ta, hắn vẫn không muốn bị ta ôm. Ta không biết bản thân ta hiện tại hay trong quá khứ quan trọng hơn với hắn.

Bất quá ta cũng đã quyết tâm sẽ đặt lễ đính hôn với hắn(=.=), nếu hắn không muốn theo ta thì ta đành tỏ rõ thân phận thật sự của mình, cho dù hắn đánh ta mắng ta cũng tốt, ta nhất định phải dẫn hắn về nhà.

Ta đã hơn ba năm qua chưa trở về gia , lần này đại ca sốt ruột vời ta trở về, nhất định là trong nhà đã xảy ra đại sự. Nhớ khi trước một lần Mạnh Vũ trúng độc ngay tại Đường môn, một tháng không tỉnh, đại ca cũng là vội vã mời ta trở về. Khi đó ta bị nhốt ở Miêu Cương đi không được, đành phải nhờ một bằng hữu đi Đường môn, cuối cùng là hóa giải được độc tố. Lúc này đại ca lại vội mời ta về, nhưng không nói là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ chuyện tình lần này càng nghiêm trọng hơn trước.

Ta đang gấp đến độ xoay vòng vòng, Tu Chân đẩy cửa vào. Hắn thấy được bức thư trên tay ta, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, hắn hỏi ta:“Ngươi phải đi?”
Ta gật đầu, nói “Đúng vậy, Tu Chân, ta......” Ta vừa mới mở lời đã bị Tu Chân đánh gảy , hắn dùng tay che lại hai tai, thống khổ gào “Ta không thích nghe, ngươi đi đi, ngươi lần này đi rồi không cần quay về nữa, ta không bao giờ đợi chờ ngươi nữa !”

Ta sợ ngây người, buộc hắn phải ngẩng đầu nhìn ta, gằn từng tiếng hỏi hắn:“Ngươi đã sớm biết ta là ai?”

Vẻ mặt của Tu Chân chợt trở nên phức tạp, cuối cùng hắn buông tha cho hết thảy mà thừa nhận:“Đúng, ta lần đầu tiên gặp lại ngươi, ta đã biết ngươi là ai.”

Thì ra là thế! Vậy mà nửa năm qua ta hao hết tâm sức sắm vai một người khác, dương dương tự đắc nghĩ đã lừa gạt được Tu Chân. Không nghĩ tới hắn vẫn luôn xem diễn, hắn nhất định ngầm trộm cười của ta ngu xuẩn, ta mới là tên ngốc!
Tu Chân a Tu Chân, ngươi quả nhiên thực thông minh, ta thua, ngươi rốt cục hung hăng trả thù ta! Ngươi dùng chính bề ngoài đơn thuần phản bội sự tín nhiệm của ta. Mà ta kiếp này hận nhất là phản bội! Ta đẩy Tu Chân ra , giật cửa mà đi, không bao giờ muốn liếc nhìn lại hắn nữa.

Khi đã đi đến chân núi, ta đã bình tĩnh rất nhiều. Ta hiểu Tu Chân, tính cách hắn đơn thuần thiện lương, hắn sẽ không cố ý làm ta nan kham(2). Hai năm qua đối với ta đã có những sự chuyển biến rất lớn, tướng mạo, thể hình, thanh âm đều cải biến rất nhiều, hơn nữa khi trước ta còn ở chung với hắn vẫn còn dịch dung khuân mặt, hắn căn bản không có khả năng lần đầu tiên nhìn thấy ta liền nhận ra ta.

Có lẽ hắn nhìn ta thì cảm thấy rất quen thuộc, cũng không dám khẳng định ta chính là Tiểu Nguyệt.
Nhất định là do ta ở cùng hắn ở với hắn lâu như vậy nên đã dần bại lộ thân phận, hắn thấy ta không muốn bại lộ thân phân thực, cũng theo ta, làm bộ như không biết ta.
Nhất định là như vậy! (tự kỉ ám thị ="=) Ta thật cao hứng khi chính bản thân tìm được lí do quay lại, ta nghĩ giờ phút này Tu Chân nhất định giống với lần trước khóc chờ ta trở về, lần này sau khi trở về ta nhất định sẽ hảo hảo mà an ủi hắn, nói cho hắn, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn.

Trở lại căn nhà cỏ, hoàn cảnh trước mắt một lần nữa lại ngoại dự liệu của ta -- không thấy Tu Chân. Trong phòng cả quần áo cùng ngân lượng cũng không thấy, Tu Chân thật sự vứt bỏ ta đi rồi. Lần đầu tiên, ta cảm giác bị vứt bỏ là sự bị thương thống khổ đến nỗi nào, giống như ở trong nháy mắt thế giới ấm áp rời xa ta, trên đời này chỉ còn lại một mình ta cô đơn. Ta thi triển khinh công điên cuồng mà tìm dấu chân Tu Chân, rốt cục ở sườn núi chỗ ven bờ thác nước đã phát hiện hắn. Tên vô tâm này lại có thể đi tắm.

Ta cố ý làm ra những tiếng động thật lớn mà vang xa, chậm rãi đến gần hắn, hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ như không có nghe thấy. Vì thế ta càng thêm hung tợn tiếp cận hắn, làm cho hắn tắm cũng không yên ổn. Tu Chân như cũ không quay đầu lại, trấn tĩnh tự nhiên kì cọ thân thể. Dòng suối nước trong veo theo đường cong thân thể hắn uấn lượn, bắn tung tóe những đóa bọt nước.

Dần dần, ánh măt của ta nhìn ngắm hắn càng biến tính, ta tham lam ngắm nhìn tấm lưng trắng nõn của hắn, nhìn hắn vận động không ngừng những đường cong biến đổi xinh đẹp. Dục vọng đã ẩn núp lâu nay chậm rãi ngẩng đầu, ta muốn ôm hắn.

Hừng hực thiêu đốt dục hỏa, khiến cho ý nghĩ ta càng trở nên mơ màng, ta hỏi một câu ngu ngốc:“Tu Chân, vì sao ngươi lại đi tắm?” (vì sao con lại khóc)

Vừa dứt lời ta liền cảm thấy xấu hổ đến vô cùng, thật bất ngờ, Tu Chân lại xoay người lại còn chăm chú trả lời ta:“Bởi vì ta muốn rửa đi dấu vết sự sở hữu ngươi lưu lại.” (vì có kẻ ăn không còn quỵt mỏ)

Ta nhất thời hóa đá, khó khăn nói:“Chẳng lẽ ngươi đã phát hiện khi chúng ta bên nhau, ta thừa dịp ngươi ngủ say lưu lại dấu hôn trên cổ?”

Tu Chân phong tình vạn chủng trừng mắt liếc mắt nhìn ta một cái, lộ ra biểu cảm ban đầu vốn có. Ta hận không thể cắn chính đầu lưỡi của mình, vừa rồi ta lại không phát hiện hắn dùng nghĩa từ ví von, thật sự là không đánh mà khai. Cuối cùng, ta cố lấy dũng khí, quyết định hòa nhau một ván, ta lớn tiếng nói:“Tu Chân, ngươi trở về đi, ta yêu ngươi.”

Chỉ một câu này, cả đàn quạ đen kinh sợ bay tán loạn, hù dọa vô số người cá, nhưng Tu Chân vẫn thờ ơ(o"O). Con ngươi hắn nửa buông xuống, như là cân nhắc điều gì. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu, ngắn ngủn bốn chữ, đem ta đánh nhốt vào địa ngục. Hắn nói:“Để cho ta ôm ngươi.”
” Cho -- ta -- ôm -- ngươi --”,
ta ngơ ngác lặp lại này bốn chữ, nghiên cứu nó có phải hay không có hàm ý khác. Tu Chân cười nhìn ta :“Hay ngươi nghĩ đến hàm ý khác”. Ta lần thứ hai hóa đá, như người sắp chết vẫn cố giãy dụa, hỏi:“Vì cái gì?” Tu Chân lại cười, nói:“Kỹ thuật của ngươi quá kém.” 

Phanh! Ta hôn mê bất tỉnh.

Khi tái tỉnh lại, ta đã trở về với căn phòng nhỏ quen thuộc. Chỉ khác với việc thường ngày một chút, ta bị trói, hơn nữa không có mặc quần áo. Tu Chân vừa cười nói:“Tỉnh lại rất tốt, ngươi đáp ứng ta sẽ càng tận hứng đó.” (em thụ dễ xương của ta đâu rồi!!!)
Đến tận hôm nay ta mới phát hiện nụ cười của Tu Chân giống như một con hắc hồ ly đạo hạnh ngàn năm, trước kia không hiểu sao lại xem hắn thành một con tiểu dương ngoan ngoãn, thực sự là một cái đầu heo a.

Không đợi ta hoàn thành sự sám hối với chính sai lầm của bản thân, Tu Chân đã muốn hành động. Giờ phút này đây, giống như cá trên thớt, mặc cho hắn ngắt ngéo, hôn, nhào nặn vân vê, chà xát. Chỉ chốc lát sau, ta cũng mất mặt bắt đầu rên rỉ.

Khi hắn tách hai chân của ta ra, ta phi thường sợ hãi, nhịn không được nói với hắn,“Chỗ này của ta là lần đầu tiên, có thể hay không nhẹ nhàng một chút.”
Trời ạ, ta lại có thể nói ra những lời sỉ nhục như thế, quả thực không có khác gì một nữ nhân, để cho ta chết đi.
Ta nghiêng đầu sang chỗ khác, liều mạng đem mặt vùi vào mền, Tu Chân lấy tay móc vào bên trong ta, trong lòng tự có dự tính trước đối với ta mà tươi cười, nói “Yên tâm, ta sẽ có chừng mực .”

Sau nửa canh giờ......

“Tu Chân, ngươi làm nứt rạn da ta đồ lang sói, ngô! A ~ a ~~~, ngươi cút ra ngoài cho ta!” Ta thề, ta không bao giờ tin tưởng lời Tu Chân nữa. Hắn căn bản đóng vai trư ăn lão hổ (lợn ăn hổ ư? o”O), thời gian dài như vậy mà hắn vẫn khoẻ như vâm, người thường thể lực như thế nào lại có thể tốt như vậy. Khó trách hắn ở căn nhà cỏ hư hỏng như vậy lại không bị chết cóng, hắn là đại lừa đảo nhất định biết võ công!

Hắn lại lừa ta. Ta thực sự là không biết nhìn người, còn ngây ngốc ban đêm lo hắn rét lạnh , chạy đi tìm giúp hắn vật chống rét. Ta là thiên hạ đệ nhất đại đần.

Ngô! Bỗng nhiên Tu Chân hung hăng đẩy cơ thể ta, hắn cau mày nói:“Sau này còn dám chuồn mất, thực nên hảo hảo phạt ngươi.”

Nói xong, hắn lại mạnh mẽ ở trong cơ thể ta mà trừu động, cho đến tận khi bắn ra tinh hoa bạch sắc. "

(1) Vui sướng, hạnh phúc
(2) Khó chịu, bối rối

Anh thụ êm dịu của mềnh đi đâu rồi???
Anh ở đâu?
Em nhớ anh! Hu hu
Giờ chẳng hiểu ai sẽ sinh bé con đây *khóc lóc*

5 nhận xét:

  1. ohoho ta bi do toan tap lun rui hoho
    rut cuc la the nao day troi oi?
    ahhhhhhhhhh ta choang wa rui.
    ma nang oi! sao nang no bo di ngay luc nay ho troi
    nhanh nhanh nhanh ve nhe.neu ko ta oan nang lam ta dau het ca dau day nay*hic hic*

    Trả lờiXóa
  2. ta đơ từ tối qua nàng à
    ta chỉ biết khóc thét
    anh yêu: 1 ng dịu dàng đơ đơ ngốc ngốc (hắc! Dễ bắt nạt)
    mà anh dám quay ngoắt 180 độ như thế!!!
    thật ác với độc giả nữ mà. Hức hức.


    nàng yêu tâm.
    ta về ra cũng sẽ edit + trans offline truyện mà.

    khi nghỉ hè xong. Chắc chắn ta sẽ phóng túng post truyện!!! (để xem tình hình mai thi ra sao đã?)
    giờ ta đi làm bài còn so với thằng bạn!

    Trả lờiXóa
  3. :)) tình yêu của em.
    Anh thụ nhu mì của em ;)).
    Anh thành anh công gian xảo cũng nên báo với em một tiếng ;)). (k sao có chị iu nói cho trước rồi)

    Thường thì sẽ có những dạng thụ sao:
    _Loại 1: Trên vạn người dưới một người - Thiên ca ca trong Liễm Diệm. (loại này còn sướng chán).
    _Loại 2: Có một số lần leo được lên trên - bé Tiểu Xuân trong Dược sư. (loại này vẫn sướng).
    _Loại 3: Lần đầu thì ở trên sau thì...bị đạp xuống dưới - Ly trong Liễm Trần (loại này "sướng trước khổ sau").
    _Loại 4: Cả đời ở dưới - nhiều lắm k nhớ ra ai :)) (loại này thật là quá khổ :()

    Bạn Nguyệt loại 3 rồi (hay loại 2). Tu Chân đã chính thức mở con đường "nhược thụ" cho bạn Nguyệt.

    Trả lờiXóa
  4. em thật hảo hảo nha
    phân loại hộ chị luôn
    tiếc quá.
    Chính chị cũng chưa biết bé TU thuộc loại nào???
    giờ chị bấn lắm.
    Còn ko biết bé nào sinh bé bi cơ mà :(

    Trả lờiXóa
  5. Bạn Tu Chân là công á :)) uầy chắc bạn ấy p là công ế ^^ bạn ấy là cáo đội lốt cừu

    Trả lờiXóa